Tất cả mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối. Không một tia sáng. Sự im lặng vẫn luôn kéo dài tưởng chừng như là vô tận. Tôi nhắm mắt lại, để mình trôi đi, lơ lửng trong không gian tĩnh mạch này. Ít nhất là tôi vẫn nghĩ như thế.

"...Mở mắt ra, ta cần nói chuyện với ngươi."

Hả? Nơi này có người? Nhưng giọng nói đấy dường như chẳng thuộc về con người. Vậy là ai?

Tôi chậm rãi mở mắt ra nhưng rồi lại phải hối hận về việc làm ấy...

Ngay trước mặt..không...cả bầu không gian xung quanh liền thay đổi. Đó là quanh cảnh chiến tranh...Một cuộc chiến thực sự. Những tiếng la hét của người và Pokemon. Dòng máu đỏ tươi chảy dài thành sông và những xác chết chất cao thành núi. Những ngọn lửa và sấm sét bao trùm cả bầu trời và mặt đất. Và có những vệt sáng màu tím trải dài trên đất liền, đi đến đâu những sinh vật sống lụi tàn đến đấy. Nổi bật nhất là hai sinh vật hình rồng lơ lửng trên bàu trời bao phủ bởi mây đen. Nói chung khung cảnh cực kì hỗn loạn. 'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'-tôi nghĩ.

Flash!

Đột ngột, mọi thứ đều loá lên một ánh sáng chói rồi tắt hẳn. Tôi lại trở về lại không gian đen tối xung quanh. Nhưng lần này tôi không hề một mình. Đoán xem?

Đó là có một con rồng trắng to lớn với đôi mắt xanh đang nhìn tôi như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn.

"Cái, cái quái gì đang diễn ra thế này!" Thét lên, tôi ráo riết nhìn xung quanh.

"Không cần phải sợ hãi, đâu phải ta đến đâu để ăn cậu đâu. Ta đến đây, trong giấc mơ này, chỉ để nói chuyện thôi"-con rồng trắng nói với một giọng dịu dàng và nó có vẻ vô cùng kiên nhẫn. 'Giống như ba vậy...'

"Này, mi là ai? tại sao mi có thể vào giấc mơ của ta? Và tại sao ngươi lại cho ta xem những thứ đó?"-tôi hỏi dồn dập. Thật sự tôi rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

"Để trả lời cho hai câu hỏi sau, đó là do giữa hai ta có mối liên kết với nhau nhưng ngươi không hề nhận ra điều đó cho nên rất khó khăn để nói chuyện được với ngươi. Và thứ hai..."-nó đưa đầu xuống tầm mắt tôi, nói với giọng cực kì nghiêm túc.

"Đó chính là điềm báo cho tương lai và đó là khả năng của chính ngươi. Ta không hề cho ngươi thấy gì cả, chính ngươi tự mình thấy nó, Hikari."

"Tự ta thấy nó là sao? Mà khoan, sao mi biết tên ta!"-tôi nửa hỏi, nửa hét lên vì ngạc nhiên.

Cười mỉm, con Pokemon đấy có vẻ định nói thêm gì đấy nhưng đột nhiên ngừng lại. Nói ngẩng cao đầu lên và giang những đôi cánh trắng muốt kia ra như thể muốn bay đi.

"Những câu hỏi hiện giờ của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ được giải đáp. Ta không thể nói chuyện với ngươi được nữa nhưng chắc chắn hai ta sẽ gặp lại nhau một ngày không xa, Hikari..." Và rồi quang cảnh xung quanh sáng dần lên.

"Khoan đã! Ta vẫn chưa hỏi hết mà. Này!"-tôi la lên, lấy cánh tay phải che trước mặt.

"Một ngày nào đó, chắc chắn..."-giọng nói của nói dần nhỏ lại.

"Này!"

Loạt soạt!

Tôi ngồi phắt dậy, tấm chăn đắp trên người bị hất tung lên. Tôi thở hổn hển , đưa tay trái ra phía trước như muốn nắm giữ lại một thứ gì đấy.

'Hikari, Hikari! Có sao không? Cậu mơ thấy ác mộng hả?' một giọng nói đầy lo lắng cất lên. Mà hả? Ác mộng?

'Này, tỉnh táo đi. Trời sáng bảnh mắt ra rồi đấy. Tính ngủ đến chừng nào nữa?' lần này là một tiếng rít.

À tôi nhớ rồi. Tối hôm qua tôi nằm trên giường đọc Pokemon News rồi ngủ lúc nào không hay. Có vẻ như hai người bạn cùng phòng đã đánh thức tôi dậy rồi nhỉ.

'Cậu đổ mồ hôi hơi nhiều đó. Có chắc là không sao chứ?'

Cười mỉm, tôi đặt tay lên đầu con Pokemon chuột điện xoa xoa, "Ừ, không sao. Cảm ơn vì lo lắng cho tôi, Pikachu"

'Thật là. Đây là lần cuối tôi cho cậu thức khuya đấy Hikari' con rắn lá nhỏ đứng dưới sàn nói gắt gỏng.

Khó chịu vậy đấy nhưng tôi biết Snivy cũng rất quan tâm đến tôi. Thở một cái, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình Volttor. Nó điểm 9h45.

9h45...

...

...Tuyệt...

"9h45!? Sao mấy cậu không kêu tôi dậy!"-hét lên, tôi liền bật dậy khỏi giường chạy đến tủ đồ. Hành động bất chợt này khiến cả Pikachu và Snivy ngạc nhiên. "Nhanh lên nào chúng ta sẽ trễ mất!"-tôi lục lọi cả tủ đồ mà tìm quần áo.

Snivy chợt nhớ ra một điều gì đấy và đến cạnh tôi nói, 'Hikari, chúng ta không được phép đi trên cuộc hành trình. Cậu quên rồi à?...'

Mọi thứ trong căn phòng trở nên lặng đi...

Ngồi xổm xuống sàn, tôi dựa đầu lên hai tay mà thở dài. Đúng vậy, tôi không được phép bắt đầu cuộc hành trình nhưng Pikachu và Snivy đều có thể tự chọn một nhà huấn luyện để đi. Và họ đã chọn tôi và phải ở lại đây. Trong thị trấn Nuvema này. Tại sao tôi không được phép đi và trở thành một nhà huấn luyện Pokemon? Tôi...tôi không muốn nhắc đến điều đó.

'Con nhất định sẽ trở thành một trainer mạnh mẽ như ba!'

Thở dài, Pikachu nhảy lên ô cửa sổ và mở nó ra cho gió mát thổi vào phòng. Nhìn ra xa, nó thở dài ngao ngán. 'Có lẽ ta đã đến được thành phố tiếp theo nếu được đi rồi nhỉ...'- Pikachu nói.

Đúng. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ đuợc nhận một chiếc Pokedex của giáo sư cùng với Pokemon khởi đầu để bắt đầu hành trình. Nhưng không. Tôi là đứa trẻ duy nhất ở thị trấn, có thể là toàn khu vực Unova, không được đi đâu cả. Hừ ngay cả người anh trai 'ngốc' của tôi còn được đi nữa mà!

Đứng lên bước đến ô cửa sổ, bao suy nghĩ liền chạy qua đầu tôi 'tại sao tôi không thể rời khỏi nơi đây? Là vì tôi quá khác biệt sao? Nhưng tôi muốn biết được thế giới ngoài kia như thế nào. Tôi muốn biết rõ hơn về mình...sự thật về cái chết của cha...

Được. Tôi quyết định rồi. Hôm nay tôi nhất định sẽ...

'N...này! Cậu định làm gì thế?' -Pikachu hỏi, hốt hoảng khi thấy tôi lôi chiếc baloo xanh đã cũ và một bộ đồ ra. Pikachu biết bạn nó định làm gì nhưng nó cần phải nghe điều đó. Trực tiếp bằng chính đôi tai nhỏ của nó.

Một chiếc quần kaki dài màu xám xanh với ống quần được nhét trong đôi bốt vải màu nâu. Áo thun đen và áo khoác đỏ viền trắng tay ngắn không gài khuy. Tóc được búi lên và đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng với biểu tượng pokeball màu đỏ phía trước. Một viên đá màu đỏ-có thể là đá Morganite - được gắn vào dây đeo cổ. Tay mang đôi găng tay màu xanh cao su đã cũ. Nhìn vào gương tôi thở dài một cách thoả mãn. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được mặc bộ đồ này. Món quà sinh nhật cuối cùng của ba...

Lắc đầu, tôi liền chất vào cái túi những món đồ cần thiết rồi bước đến ô cửa sổ. "Cậu thử nghĩ xem tôi sẽ làm gì Pikachu? Tất nhiên là bỏ trốn rồi!"

'Cậu có vấn đề gì không thế?' Snivy hỏi, lườm tôi. Biết ngay thế nào cũng vậy mà.

"Thôi nào Snivy! Chúng ta không thể chôn chân ở đây cả đời được. Còn nhiều thứ ngoài kia chúng ta cần phải khám phá. Hơn nữa chúng ta phải chứng tỏ bản thân mình cho thế giới thấy, cho họ biết ta là ai mà, phải không?"

'Hừ. Nói đúng đấy. Đằng nào thì cũng đến lúc ta phải tự chọn con đường cho bản thân rồi. Được tôi sẽ đi cùng!' Snivy nói một cách quyết tâm. Nó nhảy lên khung cửa sổ.

'Cậu đi đâu tớ đi đấy. Không ý kiến!' Pikachu liền nhảy lên vai tôi, bám chặt.

"Được, ikouze!"

Điều tiếp theo tôi làm có lẽ sẽ khiến nhiều người nghĩ tôi bị điên: nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đất. Vâng, có lẽ tôi điên thật.

'Cậu đúng là điên rồi!' Snivy hét lên, hai cánh tay nhỏ quấn chặt quanh cổ tôi.

"Đúng. Tôi điên rồi đấy vì sắp đuợc đi khám phá mọi thứ rồi! Yahoooo!"

Lộn vòng trên không một chút rồi đáp xuống đất một cách an toàn. Nhìn tôi thật sự như một ninja vậy. 'Hạ cánh an toàn, đi thôi!'-tôi nghĩ. Ngay lập tức tôi phóng qua hàng rào sân sau và chạy đến phòng thí nghiệm của vị giáo sư nổi tiếng vùng Unova-giáo sư Juniper.

"Đến lúc phải tự quyết định con đường rồi!"

~*Hồi tưởng*~

"Ba! Mẹ! Con được giáo sư Juniper nhận dạy cho việc nghiên cứu này!"

Một bé trai tầm 7 tuổi hớn hở chạy vào nhà, nét hớn hở hiện rõ trên gương mặt. Theo sau cậu bé là một cô bé nhỏ đang ôm một bé Pichu.

"Vậy à! Con trai của mẹ giỏi thật đấy. Lại đây mẹ thơm cái coi~"-mẹ của cậu bé liền bế cậu lên ôm, hôn cậu khắp mặt.

"Mẹ!"-cậu dùng dằn cho đến khi cười phá lên khi mẹ cậu thọc lét cậu ở bụng và lưng.

Một người đàn ông với mái tóc đen, mắt đỏ cùng mặc áo thun đen với một con Pikachu đi từ bậc thang xuống. Thấy cảnh hai mẹ con đùa giỡn với nhau như thế, anh nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng sao đó khi thấy cô con gái mình đứng yên ở một chỗ vẫn còn ôm Pichu mà nhìn về phía hai mẹ con, vẻ mặt hơi buồn buồn.

"Sao thế? Không được giáo sư nhận dạy à Hikari?"-anh bước đến chỗ bé gái nhỏ, khuỵu gối xuống, hỏi nhỏ nhẹ với một giọng nói ấm áp.

"Dạ không ba, chỉ là..." Hikari nhìn xuống đất, vẻ mặt tỏ vẻ không chắc chắn. "Con cũng được giáo sư mời nhưng không chắc là có nên không nữa..."

Anh liền bất ngờ với câu trả lời này. Tại sao lại không nên? Không phải việc trở thành phụ tá của giáo sư là tốt sao?

"Không phải ý con là chê, thật sự là..."-nói đến đây, Hikari nắm chặt hai bàn tay lại, nhìn cậu với vẻ quyết tâm. "Con muốn học tất cả những kiến thức và kinh nghiệm từ ba. Con muốn trở thành một trainer thật mạnh giống ba vậy. Chứ không phải là một nhà nghiên cứu! Và một ngày nào đó sẽ vượt qua ba với danh nghĩa Pokemon trainer!"

"Pi Pichu Pi!" /Đúng vậy!/ - Pichu nói.

Mỉm cười, anh ôm đứa con gái nhỏ của mình vào lòng, thủ thỉ, "Ba rất vui khi nghe con nói vậy đấy. Nhưng mà luôn nhớ rằng không nhất thiết con phải trở thành trainer giống ba. Con luôn được lựa chọn, luôn có quyền quyết định của mình. Con nhớ chưa?"

Cười cười, Hikari liền chạy ra vòng tay ấm áp. Nắm chặt một nắm tay đưa lên không. Cô gái nhỏ nói với một ngọn lửa quyết tâm.

"Con đã quyết rồi. Con nhất định con sẽ trở thành một trainer giống ba. Và sẽ là một trainer mạnh nhất thế giới!"

"Pika Pika!" /nói hay lắm nhóc/-Pikachu nói.

Cậu mỉm cười, thấy cô con gái nhỏ của mình như thế cũng đủ làm cậu vui rồi. Đúng vậy, cậu cũng mong rằng cô luôn có thể giữ được tính kiên định như thế và sau này có thể tự quyết định được con đường của mình.'

~*Kết thúc hồi tưởng*~

P/s: thật sự sẽ hơi khó hiểu khi đọc đến đây mà không ai thắc mắc là vì sao chỉ có Hikari hiểu tiếng pokemkn :v

Dù sao thì, R&R please! (Read and Review)